Home
 
ENGLISH EDITION
HyperLink
Tổng biên tập
NGUYỄN CÔNG KHẾ
  Chứng khoán online
  Lịch phát sóng
   Chuyển đổi font chữ
  Đường dây nóng
  Thông tin tòa soạn
THANH NIÊN ONLINE
Diễn đàn của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Giấy phép xuất bản số
14/GP-BC cấp ngày 25/9/2003
Tòa soạn:
248 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84.8) 8394046
Fax: (84.8) 8322025
E-mail:
toasoan@thanhnien.com.vn
ĐỜI SỐNG  
Bi kịch một gia đình bị điều tiếng loạn luân
23:26:00, 18/05/2008
Thọ Phước - Văn Phú
Ông Trưởng
Hơn 20 năm nay, sự đàm tiếu về một sự việc không được xác định rõ thực hư, bị cho là "loạn luân", đã đẩy cả một gia đình, trong đó có nhiều đứa trẻ vô tội, vào một bi kịch không có lối thoát...

Câu chuyện kỳ quái...

Nhân vật chính trong câu chuyện này là ông Trần Văn Trưởng, năm nay 68 tuổi, và cô Trần Thị Nguyệt, 45 tuổi, cùng trú tại xóm 6, thôn Thượng Vĩ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Mối quan hệ giữa ông Trưởng và cô Nguyệt được chính quyền xã chứng thực là cha đẻ và con gái. Tuy nhiên, trong con mắt của nhiều người dân thì họ là "vợ chồng loạn luân" bị khinh ghét. Tiếp xúc với gần 30 người dân xã Nhân Chính, trong đó có cả ông Phong - phó chủ tịch xã; ông Sơn - công an xã và cũng là hàng xóm với nhà ông Trưởng, chúng tôi được nghe một câu chuyện kỳ quái tưởng như không thể tin được.

Chuyện xuất hiện từ năm 1984. Khi đó ông Trưởng đã lập gia đình với bà Tình được hơn 20 năm, và có tới 5 người con, trong đó cô Nguyệt là con gái lớn. Ngày đó, nhà ông Trưởng rất nghèo, hai vợ chồng và 5 đứa con chỉ sống trong một căn nhà chật hẹp chỉ có một chiếc giường. Vì vậy, bà Tình thường đưa 4 đứa nhỏ sang bên ngoại, để ông Trưởng và cô Nguyệt ngủ ở nhà. Đến giữa năm 1984, cô Nguyệt có thai trong tình trạng không hôn thú, người dân trong làng nghi cho ông Trưởng là người gây ra việc tày đình này. Không chịu được dư luận, bà Tình liền đưa 4 đứa con sang ở hẳn bên ngoại.

Những năm sau đó, ông Trưởng và cô Nguyệt vẫn sống chung với nhau trong căn nhà cũ. Chỉ đến khi túng thiếu, ông Trưởng mới bán ngôi nhà đó đi rồi dắt mẹ con cô Nguyệt ra một bãi đất trống dựng tạm một túp lều. Túp lều này cũng chỉ kê được vừa một chiếc giường và một chiếc bàn. Hai cha con cùng sinh sống ở đó trong khoảng 20 năm. Điều đáng nói là cô Nguyệt lần lượt sinh thêm 4 đứa trẻ nữa (3 trai, 1 gái), đều không rõ ai là cha ruột. Đến năm 2006, khi ông Trưởng bị bệnh xơ gan cổ trướng thì bà Tình cùng các con trai mới sang "cưỡng chế" ông Trưởng về sống cùng bà Tình, kết thúc hơn 20 năm cha và con gái sống trong điều tiếng. Lúc này, mẹ con cô Nguyệt cũng đã xây được một gian nhà ngói.

Chính quyền, đoàn thể bất lực

Trả lời phóng viên Thanh Niên, ông Đinh Văn Phong - Phó chủ tịch UBND xã Nhân Chính thừa nhận đúng là có sự việc như trên. Chính quyền xã qua các thời kỳ đã khuyên bảo, ngăn chặn việc "sống chung" này nhưng không có kết quả. Ông Phóng cho biết: "Nhiều lần chúng tôi gọi ông Trưởng và cô Nguyệt lên xã, nhưng họ không lên, hoặc có lên thì cũng không khai nhận điều gì. Chúng tôi không thể có căn cứ xác thực để buộc tội họ và cũng không thể cấm họ ở chung một mái nhà vì trên giấy tờ họ là cha con".

Gặp ông Nguyễn Văn Sơn, từng làm công an xã những năm 80 và cũng là hàng xóm của ông Trưởng, chúng tôi được ông Sơn cho biết: "Khi mới xảy ra tin đồn, chúng tôi làm dữ lắm. Thậm chí còn nhổ lều nhà ông Trưởng lên vì túp lều đó được xây trên đất bất hợp pháp. Chúng tôi cũng rất hay tuần tra quanh khu vực lều nhà ông Trưởng nhưng vẫn không ăn thua. Cuối cùng, chúng tôi đành bất lực!".

Hãy mở rộng vòng tay với những đứa trẻ vô tội!

Những đứa trẻ do cô Nguyệt sinh ra trong túp lều kia đã chịu trăm cay ngàn đắng.

Người con gái đầu lòng sinh năm 1985, Trần Thị G., bị dị tật bẩm sinh. Tuổi thơ của cô không phải là mái trường bè bạn. Hằng ngày, hết việc nhà, cô lại đi hái rau rồi lủi thủi ra chợ, ngồi vào một góc khuất để bán cho những người ngày ngày vẫn rủa xả gia đình cô. Hiện nay, G. đang là công nhân của một công ty may tư nhân tại Phủ Lý. Thu nhập chẳng đáng là bao bởi sức lao động yếu ớt cùng với dị tật bẩm sinh khiến cô không thể nhanh nhẹn như mọi người. 24 tuổi đời, không một mảnh tình vắt vai và có lẽ người con gái này cũng chẳng dám mơ tới việc xây dựng một gia đình cho riêng mình khi những đồn đại về nguồn gốc luôn đeo bám đời cô.

Người con thứ 2 tên B., kém G. 2 tuổi. B. được đến trường, nhưng đó chưa hẳn là điều may mắn với cậu. Những ngày tháng cắp sách đến trường là những ngày tháng B. phải chịu muôn nỗi cực hình. Nguyễn Thị Phương, bạn học cùng B. kể với chúng tôi: "Ở lớp không một bạn nào chơi với B., cậu ấy bị cô lập với bạn bè. Không những thế các bạn trong trường thường xuyên chửi mắng B. thậm tệ. Có lần bị chửi, B. đã đánh lại bạn nhưng liền bị các bạn khác xông vào đánh hội đồng. Tiền học phí thì B. thiếu từ năm này qua năm khác". Trong 9 năm đi học, B. chỉ có một người bạn gái thân duy nhất, người đã động viên B. rất nhiều. Cảm mến trước sự chân thành và tấm lòng của người con gái ấy nên sau này, khi đã bỏ học đi tha phương, cậu vẫn giữ liên lạc với cô. Đến một ngày, B. nhận ra rằng thứ tình cảm trong cậu là tình yêu. Phải đấu tranh rất nhiều, B. mới bày tỏ tình cảm với người con gái ấy để rồi nhận được lời từ chối đẫm lệ. Phóng viên Thanh Niên đã tìm được cô, và nghe cô tâm sự: "Không phải em không có tình cảm với B., nhưng khi em nói chuyện này với mọi người trong gia đình, em đã bị chửi mắng thậm tệ: thà chết, thà ế chồng, mày cũng không được lấy con nhà đó...".

Số phận đứa con trai thứ ba của cô Nguyệt tưởng là tốt đẹp hơn vì hiện giờ đang được sống trong một gia đình khá giả. Nhưng đó là gia đình một người đàn bà hiếm muộn cùng huyện đã nhận nuôi cậu khi vừa mới lọt lòng. Và đến nay, người ta vẫn thổi vào cậu bé lời đồn cậu bị mẹ "bán" đi với giá 50.000 đồng!

Hai đứa trẻ còn lại, đứa học lớp 7, đứa học lớp 3, vẫn hằng ngày phải nghe miệng lưỡi người đời chửi rủa, xúc phạm những người sinh ra chúng...

Liệu những tâm hồn trẻ thơ vô tội đó có vượt được qua mặc cảm quá lớn để thành người tử tế? Chúng tôi - những người viết bài này - chỉ biết cầu mong cộng đồng hãy mở rộng vòng tay nhân ái, dành cho các em một cơ hội hòa nhập. Đừng để cuộc đời các em tiếp tục là chuỗi ngày buồn tủi!

Thọ Phước - Văn Phú

 

in Phản hồi Gửi

     Các tin bài khác

Nhập SBD để tra điểm 

Vấn đề quan tâm
 
Sẽ tăng thuế nhập khẩu ôtô, vàng
 
Đã tìm được hơn 7.000 hài cốt liệt sĩ nhờ phương pháp ngoại cảm
 
Dịch bệnh gia súc, gia cầm không giảm
 
Từ nay đến cuối năm: Việt Nam cần nhập thêm 200.000 tấn muối
 
Có nên phát triển tôm thẻ chân trắng ở ĐBSCL?
 
Không tăng giá nước, vé xe buýt
 
Cho phép thành lập thêm 9 Văn phòng công chứng tư
 
Kiến nghị không thu phí rút tiền từ máy ATM
 
100% trẻ mắc AIDS được tiếp cận thuốc điều trị
 
Tăng tiền học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số
 
Cấp chủ quyền nhà cho Việt kiều có gì mới?
 
Công bố cách thức truy cập website thông tin xuất nhập cảnh
 
Hoa hậu Hoàn vũ 2008
 
Mục mới trên Thanh Niên Online: Vườn tâm tư
Cuộc sống muôn màu
Quỹ 1 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo Việt Nam
Cuộc đời kỳ lạ của cô gái mang tên công chúa
Đánh mẹ, chém em vì nghi... ăn trộm!
Có thể tin một người từng sống buông thả?
Một mình trên đảo vắng
Tìm được con sau gần 40 năm
Câu hỏi muôn thuở… khó!
Nuôi dưỡng sóng ngầm, coi chừng… sóng thần!
Nỗi khổ của "bệnh nuôi"
"Bị" thành kẻ thứ ba
Chuyện chị em mình
Cánh mày râu quan tâm
Nhịp tâm hồn
 
Giấc mơ của tôi
 
Chuyện về 10 quả trứng vịt
 
Hãy tin vào những điều kỳ diệu!

    Thông tin tòa soạn | Góp ý / Phản hồi | Đặt báo | Liên hệ quảng cáo | FAQ | Sơ đồ site | Phiên bản cũ | RSS | Font Unicode

© 2003 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.

Ghi rõ nguồn Thanh Niên Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.


Sử dụng công nghệ Quản lý nội dung của Công ty TNHH Truyền thông Việt Namx