Tôi tin vào thế hệ mình
Tôi sinh năm 1980, ở điểm giao thoa của hai thế hệ 7X và 8X. Nhưng tôi có cảm giác mình thuộc về thế hệ sau nhiều hơn. "Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ?” thì từ nhỏ tôi đã được học trong sách giáo khoa Địa lý và Lịch sử, nhưng dường như chúng tôi cũng ít quan tâm. Lớn lên từ thời bao cấp chuyển sang thời kinh tế thị trường, thế hệ tôi đến với internet và toàn cầu hóa một cách tự nhiên, như không thể khác. Chúng tôi suy nghĩ, bươn chải làm ăn sau khi đã học xong đại học. Một số trong chúng tôi học lên nữa, tìm các bằng cấp cao hơn ở những trường đại học tốt hơn, phần lớn là ở nước ngoài. Nhưng nhiều bạn bè trong chúng tôi lại muốn học ngay trong khi làm ăn, trong khi dấn thân vào kinh tế thị trường, vào cái mà bây giờ người ta gọi là "kinh tế tri thức".
Thực ra thì không chỉ kinh tế mới cần và mới có tri thức, nhưng đúng là bây giờ, khi đã bắt đầu nhập cuộc làm ăn, chúng tôi mới thấm thía: không có tri thức thì không thể làm kinh tế trong thời đại này được. Những mẫu người thành đạt về kinh tế ở các thế hệ trước, trong đó có những người chỉ học hết phổ thông cơ sở, một số người còn học ít hơn, nhưng với sự năng động và khả năng chớp thời cơ của mình trong một nền kinh tế đang chuyển đổi đầy biến động và bất trắc, thiếu chuẩn mực, thiếu luật định, họ đã thành công, trở thành những người giàu có, những "đại gia".Họ sẵn sàng mạo hiểm trong làm ăn, kể cả buôn lậu và dùng các biện pháp "bôi trơn" bằng "phong bì" để đạt tới mục đích.
Chúng tôi bây giờ khác họ. Chúng tôi muốn làm "kinh tế sạch" dù như thế là nhiều khi tự đưa mình vào ngõ cụt. Vì bây giờ tham nhũng và hối lộ nhiều quá, bình thường quá và trở nên dễ hiểu quá. Nếu anh không chịu "hiểu", anh khác, anh sẽ khó khăn ngay. Nước mình lớn hay không lớn, nhỏ hay không nhỏ chính là ở chỗ đó - ở chỗ có dám sống sạch, dám làm "kinh tế sạch" mà vẫn thành công hay không? Những trò tham nhũng hay hối lộ dù tác oai tác quái thế nào, rồi cũng sẽ đến lúc phải thành quá khứ. Nhưng cho tới lúc đó, nếu thế hệ 8X chúng tôi và những thế hệ sau không bứt ra khỏi được cái "mê cung" (labyrinth) của một nền kinh tế nửa ngầm nửa nổi như hiện nay, chúng tôi sẽ tự hủy hoại mình, sẽ mất phương hướng và mất cả niềm tin, mất cả động lực để sống và phấn đấu vì một cuộc sống xứng đáng hơn. Tôi không nói "giàu có hơn" thì sẽ sống xứng đáng là người hơn, nhưng hãy nhớ, sự sợ hãi trước cảnh nghèo khó có thể dẫn đến phạm tội nhanh hơn và nhiều hơn là khi trở nên giàu có bằng chính lao động của mình. Hầu hết những người giàu có do lao động của mình, nhất là lao động trong môi trường "kinh tế tri thức" đều là những người sống nhân ái và biết vì cộng đồng. Thế hệ 8X chúng tôi muốn như vậy. Và nếu chúng tôi làm được điều mình muốn, thì câu hỏi "Nước ta nhỏ hay không nhỏ?" không cần thiết đặt ra nữa.
(nhatchung@gmail.com)
Cần có niềm tin mạnh mẽ hơn
Tôi thật sự ấn tượng với bài viết Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? của nhà sử học Dương Trung Quốc. Tôi nghĩ cần nhiều lắm lắm những bài viết như vậy, và nhiều diễn đàn như thế này để khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, khơi dậy niềm tin trong thanh niên chúng ta, mà theo nhiều người thì nó đang bị giảm sút mạnh mẽ trong thời đại hiện nay.
Thanh niên luôn là lực lượng quyết định đến sự hưng thịnh của một quốc gia. Và thanh niên Việt nam chính là đòn bẩy để đưa nước nhà nhanh chóng trở thành một nước mạnh. Nhưng thật đáng buồn khi vẫn còn đó những người trẻ tuổi mà đã sớm bi quan vào tương lai của đất nước. Vẫn còn đó những con người suốt ngày chỉ biết chỉ trích, phê phán thế này, thế khác mà không chịu nhìn vào những mặt tích cực của một đất nước đang phát triển. Vẫn còn đó những người luôn sống trong ảo tưởng mà quên đi những việc mình cần phải làm trước mắt. Vẫn còn đó những người thay vì lao động, học tập thì lại sa ngã vào những tệ nạn xã hội, nghiện ngập và tù tội...
Giá như họ có niềm tin mạnh mẽ hơn, tin vào chính mình, tin vào tương lai của đất nước, tin vào những sự thay đổi theo hướng tích cực của xã hội... Tôi tin Việt Nam sẽ không chỉ là một nước mạnh trong khu vực mà hơn thế nữa sẽ là một nước mạnh trên bản đồ thế giới.
Đinh Bá Khương (dinhbakhuong@yahoo.com) -
Khoa Điện tử viễn thông-Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Một tâm thế lớn
Tôi không hề cảm thấy một chút tự ti nào khi biết nước mình đang nhỏ và cho rằng cũng không cần phải luôn nhắc mình, củng cố bản lĩnh dân tộc mình bằng những cái "lớn" trong lịch sử. Tôi chỉ thấy một điều: Nếu biết hổ thẹn khi thấy nước mình còn nhỏ thì đó là một tâm thế lớn và hành xử sao cho đất nước mình lớn lên thật thì đó là việc làm lớn. Tất cả chúng ta, những người nặng lòng với đất nước chắc không thể không hổ thẹn và cũng không thể không cố gắng nhằm xóa đi nỗi hổ thẹn ấy. Lịch sử Việt Nam sẽ còn ghi tiếp những trang chói lọi khi nào chúng ta đưa đất nước lớn mạnh từ một Việt Nam đang còn "nhỏ" và nhiều khó khăn như hiện nay.
Doan Chi Hieu (ĐT: 08 7400881)